ÁO RÁCH GIỮ LỀ
Than ơi khi Đói về Nhà
Xem Xoong lục Bát hay Cầm Tiền Nhai
Thế gian thế sự hỗn cuồng
Mua dâm bán nghĩa cũng vì Tiền thôi
Đưa Tay ngoáy Miệng vẫn cười
Miễn sao đầy túi hay dày Phong Bao
Lao xao tội lỗi chất chồng
Bán danh bán lợi bán Người thân quen
Xưa nay áo rách giữ lềKênh mương ghềnh Lúa chẳng hề sợ lo
Cha Ông vẫn trí vẫn cường
Nước Nam vẫn mạnh vẫn đầy vẹn nguyên
Đổi thay đất nước mạnh giàu
Văn minh cuộc sống lẽ nào là sai
Tại Ai hay lỗi do Tiền
Sinh ra áo gấm tứ bề đi đêm
Vui chơi Cúng Lễ Tết Tiền
Mua Con bán Vợ cũng nhờ phân kim
Há chi mua Chức Bán Quyền
Mưu danh hám lợi với đòi chỗ cao
Bán luôn Vua Chúa chúng ThầnBán mua tội lỗi cứ Tiền là xong
Xếp to quan lớn Bì dày
Quan con xếp nhỏ bỏ đường lót tay
Khổ thay thương thế sự đời
Bán mua lừa dối Vợ chồng thiệt hơn
Xới cơm nhìn Bát vơi đầy
Quân Vương Tài Sĩ chỉ cần Tiền Lương
Nhân Viên cũng như Nhân Dân Việt Nam : đang phát động phong trào “nói với phong bì”, lại nhớ cách đây Tám năm về trước , Bộ trưởng Y tế thời bấy giờ là ông Nguyễn Quốc Triệu đã tuyên bố: “Phải quyết liệt lên án và xử lý nghiêm” đối với tệ nạn phong bì lót tay bác sĩ trong bệnh viện. Mặt khác, về chuyện “phong bì”,ông cũng nói thêm rằng, nên phân biệt giữa "tiêu cực" và "phong tục tập quán văn hóa đẹp dân tộc" Vậy không biết đến bao giờ thì nhân dân ta mới thôi không nói đến nữa .. ?
Phong tục hay hủ tục .. ? Về mặt pháp luật, sẽ không có vấn đề gì nếu ngoài giờ làm việc, người ta đến nhà Xếp để đưa “phong bì”, cho dù thời gian công việc có tốt hay là chưa tốt .. Và việc này chẳng ai có thể kiểm soát và trách nổi . Tuy nhiên không nên khuyến khích điều này và hiểu nhầm sang nghĩa của các mỹ từ là “phong tục, tập quán tốt đẹp từ nghìn xưa…” của dân tộc.
Ta có thể coi đây là "Tệ nạn phong bì" có “nguyên nhân gần” hay “nguyên nhân xa” cũng vậy . Và khi đã trở thành một thứ gọi là “văn hoá” (văn hoá phong bì), hoặc ”tập quán” thì việc xoá bỏ nó trong một thời gian ngắn bằng những biện pháp hành chính là điều không thể .
Tuy nhiên, với mục tiêu mà chúng ta hướng đến là xây dựng một xã hội công bằng và văn minh thì “văn hóa phong bì” và nhiều thói quen xấu khác phải là mục tiêu cần "xóa bỏ" cho dù chúng có thể đã trở thành “tập quán”.
Để làm được điều này phải cần đến một giải pháp toàn diện và lâu dài , đó là một chủ đề "mục tiêu văn hóa trong sạch" , tiến tới "Nhân tài đích thực" nhưng trước mắt chúng ta rất cần một thái độ, một ý thức của trước là "Quan Xếp" sau đến "nhân viên" đều phải có một quan điểm dứt khoát .
Quan điểm dứt khoát đó là: "tệ nạn phong bì không phải là phong tục mà là hủ tục" không phải là tập quán tốt đẹp mà là "một tập quán xấu" cần phải được phê phán và loại bỏ dần trong mỗi chúng Ta .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét