Tất-đạt-đa Cồ-đàm cũng được gọi là Thích-ca Mâu-ni, là người sáng lập Phật giáo. Như vậy Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên của vị Phật trong lịch sử, từng sống trên trái đất, là người sáng lập ra phật giáo. Ông cũng còn được gọi là Phật Tổ Như Lai.Pháp thân của ngài là Đại Nhật như Lai.
Phật, nói đầy đủ là Phật Ðà, tiếng Phạn là Buddha dịch là “Bậc Giác ngộ” hoặc “Bậc Trí tuệ”, là đấng cao siêu pháp Phật siêu phàm, là bậc cao nhất trong các bề bậc, là đáng tôn thờ nhất. Tuy nhiên Ông đã sống thọ khoảng 80 tuổi, trong một gia đình hoàng tộc thuộc dòng Thích-ca, có một quá khứ là người khổ ải mà tu thành, nhưng lại là bậc tài ba lỗi lạc, đã dày công tu luyện tích phước đức dùng trí tuệ, sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý nhất và đã thành chính quả. Các Ngài đã dùng đức tốt và trí ấy để dẫn dắt chúng sanh ra ngoài biển khổ luân hồi, và đưa đến địa vị sáng suốt an vui bằng cách giảng đạo pháp của mình ..
Ông bắt đầu giảng pháp bằng cách trình bày con đường dẫn đến kinh nghiệm giác ngộ và giải thoát. Trên cơ sở kinh nghiệm giác ngộ của chính mình, với những bài Pháp đã giảng: Tứ diệu đế, Bát chính đạo, Vô ngã, Vô thường, Luân hồi, Duyên khởi và quy luật Nhân quả, Nghiệp chướng cùng nhiều bài pháp khác. Tại vườn Lộc Uyển ở Sarnath gần Ba-la-nại (Benares hay còn gọi là Varanasi), gọi là "Chuyển Pháp luân".
Trong công việc độ chúng sanh giảng pháp ấy, Ngài lại không bao giờ thối chuyển ngã lòng, hoặc đòi hỏi mặc dù gặp trở lực khó khăn, vẫn một lòng nguyện độ cho toàn thể chúng sanh được an bình và hưởng phước, cho đến khi nào trên thế gian không còn một chúng sanh để độ nữa mới thôi... thật là đúng với câu: “Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn”. Một bậc có đủ ba đức tính quý báu là Bi, Trí, Dũng, ba đức tính căn bản này một con người muốn đạt được toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân, buộc không thể thiếu được. Một bậc siêu phàm xuất chúng, một từ bi đức độ, một cách giảng dạy với muôn hướng trăm khổ, ngàn hướng cực trên cơ sở những lời quý báu, những cử chỉ cao thượng, những hành động sáng suốt, một đời sống gương mẫu như người, tức ngài Thích-ca Mâu-ni hay còn gọi là Phật như Lai, mà chúng ta không tôn thờ, thì còn tôn thờ ai nữa?
Cũng theo lời Phật dạy, trời và thần vẫn còn là chúng sinh, vẫn còn phải chịu trôi lăn trong tam giới. Do đó, nên khi Quy y Tam bảo, Phật dạy người Phật tử không được Quy y với thiên, thần, quỷ, vật. Vì thần cũng là một loại quỷ, nhưng chẳng qua loại quỷ có tài và thế lực quyền uy cao hơn những loài quỷ khác, nên người ta gọi là thần. Nói chung là quỷ thần, là xấu xa là ác nhân .. thử hỏi làm sao quỷ thần dám ngồi chung một bàn với Phật?
Vậy còn Thánh và Quan thế âm Bồ Tát .. ? Chắc có lẽ cũng không thể
ngang hàng với Phật được rồi
Phật, nói đầy đủ là Phật Ðà, tiếng Phạn là Buddha dịch là “Bậc Giác ngộ” hoặc “Bậc Trí tuệ”, là đấng cao siêu pháp Phật siêu phàm, là bậc cao nhất trong các bề bậc, là đáng tôn thờ nhất. Tuy nhiên Ông đã sống thọ khoảng 80 tuổi, trong một gia đình hoàng tộc thuộc dòng Thích-ca, có một quá khứ là người khổ ải mà tu thành, nhưng lại là bậc tài ba lỗi lạc, đã dày công tu luyện tích phước đức dùng trí tuệ, sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý nhất và đã thành chính quả. Các Ngài đã dùng đức tốt và trí ấy để dẫn dắt chúng sanh ra ngoài biển khổ luân hồi, và đưa đến địa vị sáng suốt an vui bằng cách giảng đạo pháp của mình ..
Ông bắt đầu giảng pháp bằng cách trình bày con đường dẫn đến kinh nghiệm giác ngộ và giải thoát. Trên cơ sở kinh nghiệm giác ngộ của chính mình, với những bài Pháp đã giảng: Tứ diệu đế, Bát chính đạo, Vô ngã, Vô thường, Luân hồi, Duyên khởi và quy luật Nhân quả, Nghiệp chướng cùng nhiều bài pháp khác. Tại vườn Lộc Uyển ở Sarnath gần Ba-la-nại (Benares hay còn gọi là Varanasi), gọi là "Chuyển Pháp luân".
Trong công việc độ chúng sanh giảng pháp ấy, Ngài lại không bao giờ thối chuyển ngã lòng, hoặc đòi hỏi mặc dù gặp trở lực khó khăn, vẫn một lòng nguyện độ cho toàn thể chúng sanh được an bình và hưởng phước, cho đến khi nào trên thế gian không còn một chúng sanh để độ nữa mới thôi... thật là đúng với câu: “Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn”. Một bậc có đủ ba đức tính quý báu là Bi, Trí, Dũng, ba đức tính căn bản này một con người muốn đạt được toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân, buộc không thể thiếu được. Một bậc siêu phàm xuất chúng, một từ bi đức độ, một cách giảng dạy với muôn hướng trăm khổ, ngàn hướng cực trên cơ sở những lời quý báu, những cử chỉ cao thượng, những hành động sáng suốt, một đời sống gương mẫu như người, tức ngài Thích-ca Mâu-ni hay còn gọi là Phật như Lai, mà chúng ta không tôn thờ, thì còn tôn thờ ai nữa?
Cũng theo lời Phật dạy, trời và thần vẫn còn là chúng sinh, vẫn còn phải chịu trôi lăn trong tam giới. Do đó, nên khi Quy y Tam bảo, Phật dạy người Phật tử không được Quy y với thiên, thần, quỷ, vật. Vì thần cũng là một loại quỷ, nhưng chẳng qua loại quỷ có tài và thế lực quyền uy cao hơn những loài quỷ khác, nên người ta gọi là thần. Nói chung là quỷ thần, là xấu xa là ác nhân .. thử hỏi làm sao quỷ thần dám ngồi chung một bàn với Phật?
Vậy còn Thánh và Quan thế âm Bồ Tát .. ? Chắc có lẽ cũng không thể
ngang hàng với Phật được rồi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét